Chị Hương là đương sự của tôi trong vụ án “Tranh chấp chia di sản thừa kế theo pháp luật”, theo lời kể chị Hương thì:
Bố mẹ chị sinh được 03 người con, hai người con gái và người em trai út. Cách đây 6 năm, bố chị đột ngột ra đi sau một cơn đau tim. Rồi thì chỉ 2 năm sau, mẹ chị cũng theo ông rời bỏ cõi dương thế sau một cơn bạo bệnh. Bố mẹ chị ra đi, dẫu cả đời lam lũ nhưng cũng không để lại cho các con được bao nhiêu tiền bạc, của nả, chỉ ngoài mảnh đất rộng 2.000m2. Với 3 người con, trong đó có 1 người con trai, theo phong tục truyền thống của làng chị, thậm chí nhiều làng quê khác trong vùng thì chuyện thừa kế tài sản, đất đai khi cha mẹ mất đi chỉ là “chuyện riêng” của những người con trai, còn con gái khi lớn lên đi lấy chồng sẽ chỉ hưởng danh phận ở nhà chồng! Chính vì vậy, khi ông bố mẹ chị mất đi chưa kịp soạn di chúc chia đất cho các con, nên khi cả hai khuất bóng chưa lâu, người con trai của ông bà ngay lập tức tiến hành chia đất, bởi thời điểm đó đất đang lên cơn sốt giá, lên tới mấy chục triệu đồng/m2.
Theo như ý kiến chung của họ hàng và hai chị gái, thì em trai chị là con trai duy nhất trong gia đình, anh được hưởng 1500m2 đất. Còn chị và chị gái chị được hưởng 500m2 đất bởi thông thường con trai sẽ đảm nhận việc cúng giỗ cha mẹ, lo toan tết nhất..., vì vậy mà anh ta nhận phần hơn là hợp lý. Thế nhưng, em trai chị lại không tán thành với quan điểm ấy, anh ta cho rằng cha mẹ sinh ra thì con nào cũng là con, phải công bằng, nhưng do anh là trưởng nam và là người thờ cúng ông bà tổ tiên sau này nên anh ta phải được hưởng toàn bộ đất đai mà bố mẹ để lại. Còn chị Hương đang quản lý 1 phần đất của bố mẹ anh ta chỉ cho ở, sử dụng mà không cho sở hữu đất. Chị gái cả đã đi lấy chống hưởng phúc phận nhà chồng nên không được chia đất.
Người em trai không chịu nhượng bộ và rồi sự việc đẩy lên tới mâu thuẫn trầm trọng, khi lúc đầu còn lý sự, to tiếng, về sau sinh ra cãi vã nhau, chửi nhau, rồi đánh nhau. Người em trai cậy sức vóc to khỏe đã cầm gậy đuổi đánh chị mình đến gãy tay, chấn thương sọ não phải đi bệnh viện. Sự việc nghiệm trọng ấy mấy tháng sau cũng được giải quyết ổn thỏa, thông qua sự khuyên nhủ của cô, dì, chú, bác cùng chính quyền địa phương, cũng như sự phân tích hợp tình hợp lý của trợ giúp viên pháp lý khi người con trai út chấp nhận xuống nước để phần đất chia cho hai chị em chị được 500m2. Thế nhưng, sự công bằng mà người em trai đòi hỏi đạt được ý muốn đó phải trả giá đắt, vì từ đó ba chị em cắt đứt nhau, không nhìn mặt nhau nữa. Chính vì vậy mà đám giỗ cha, mẹ cũng bị... chia đôi vì cứ đến ngày giỗ là người em út cúng riêng, không tập trung ở nhà con trai trưởng như truyền thống bấy lâu nay. Các cụ xưa vẫn nói “nén bạc đâm toạc tờ giấy”, thế mới biết sức mạnh của đồng tiền quả là ghê gớm, khi nó có thể cắt đứt cả đạo lý, tình máu mủ ruột thịt anh em...
Câu chuyện trên hoàn toàn có thật và tôi muốn kể ra để mọi gia đình, nhất là những gia đình có tài sản nhiều, nhiều đất đai rút kinh nghiệm, xem đó là bài học xương máu. Trong xã hội hiện đại ngày nay, không riêng gì gia đình mà tôi chứng kiến, có rất nhiều những gia đình cũng rơi vào tình cảnh gần tương tự như vậy, mà nguyên nhân dẫn tới sự mất đoàn kết, chia cắt tình thân máu mủ ruột thịt, hận thù nhau... cũng chỉ vì tiền bạc, đất đai. Từ thực tế không hay đó, tôi khuyên các gia đình có tài sản, đất đai hãy chia, phân định rạch ròi cho con cháu khi ông bà, cha mẹ hãy còn sống, để không làm rạn nứt tình cảm, mất đoàn kết trong anh em, dòng họ...
Một khi ông bà, cha mẹ đã lập di chúc về tiền bạc, tài sản, đất đai từ lúc còn sống thì khi họ mất đi, các con cháu chỉ việc thực hiện theo phần di chúc đó, bởi trong di chúc đã có sự bảo hộ của luật pháp khiến không ai có thể làm trái, làm khác đi được. Lại nói về chuyện nhà chị Hương, nếu như khi bố mẹ chị còn sống mà soạn thảo di chúc thừa kế đất đai rạch ròi cho các con thì đâu dẫn tới cảnh các con ông bà đánh chửi nhau, dẫn tới cắt đứt tình thân, từ mặt nhau.
Chẳng nói đâu xa, mẹ tôi, dẫu không có nhiều đất đai, nhìn thấy “bài học” trong quá trình tham gia giải quyết các vụ án, cũng như mẫu thuẫn từ các gia đình khác để tránh, nên mẹ tôi đã lập di chúc chia đất cho các con từ vài năm nay, mặc dù mẹ tôi vẫn còn khỏe và tuổi chưa tới 70. Mẹ tôi bảo: “Chia cho đứa nào bao nhiêu mét tao ghi hết trong di chúc rồi, khi tao mất đi 3 chị em mày cứ thế mà thực hiện...”.
Trợ giúp viên pháp lý – Trần Thị Ngân